Old school Easter eggs.

CẨM PHẢ CITY

Chào mừng các bạn đến với wapsite của mình
Đăng quảng cáo 10k/tháng
Hotline:01647298358
Bạn đang sử dụngMozilla/5.0
Bây giờ là:18/07/25|07:37
Trang chủ >>>Chuyện tình yêu

Giấc mơ đêm noel

XIn giới thiệu truyện tình yêu sao sáng không phải Quỹ lệ này viết ,do buồn quá nên đăng truyên của ông anh BB....mong các ban thưởng thức cho y kiến...câu chuyện là cảm xúc ma ông anh Quỹ lệ trải qua trong những ngày noel đã qua..............
Giấc mơ đêm noel
Tíng ting tìng . . . tìng tìng ting ting . . .
Giai điệu nhẹ nhàng lắng đọng vang lên từ chiếc điện thoại di động bên cạnh, khiến Tuấn càng ý thức được nó đang ngày một gần kề, cái thời khắc mà mọi người trên mỗi quốc gia đều mong muốn nó đến nhiều hơn cả cái tết cổ truyền dân tộc. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt song hành với nó xâm chiếm cơ thể cũng không thể ngăn cản ước muốn được gần nhau hơn của những trái tim đang yêu. Nó đã vươn những xúc tu mạnh mẽ và từng luồng hơi thở đầy mê hoặc tràn ngập thế giới này để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình rồi!Chắc hẳn các bạn đã lờ mờ đoán được! . . . nó có tên là NOEL.
Dù đã nghe hàng trăm lần và trải qua sự thống trị của nó hơn 20 năm nhưng Tuấn vẫn không thể cưỡng lại được và bất giác buộc miệng nhẩm theo giai điệu ấy, như một lời kêu gọi nó đến nhanh chóng hơn.
Đã hơn 11h, anh đang dừng xe trước cái hiệu lệnh vô tri của những chiếc đèn ba màu, trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến những phút giây vui vẻ với đám bạn nhảy sau buổi đi chơi hãi hùng và đầy mồ hôi trong khu vui chơi cảm giác mạnh lúc nảy.
Có chút gì đó bất an đang nảy mầm trong tâm trí của Tuấn, mặcdù bằng sự hiểu biết và từng trảianh nghĩ rằng hoàn toàn có thể khống chế sự phát triển của nó.
10 ngày trước…
*
*
_ Em sẽ có được tình yêu của anhtrước khi noel kết thúc và khi đó mọi chuyện sẽ chỉ phảng phất như một giấc mơ, nếu không làmđược em sẽ biến mất hoàn toàn bên cuộc đời anh!
Tuấn hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của mình, bởivới kinh nghiệm tình trường và 5năm yêu Ngọc! Anh đương nhiênrất tự tin rằng điều Quyên nói sẽ không thể thành hiện thực giốngnhư anh đã từng chiến thắng những tình cảm đã tấn công hai người từ hai phía trong suốt thờigian qua.
Nhưng giờ đây điều đó đã lung lay bởi cuộc công kích chỉ trong thời gian ngắn của cô gái trong nhóm mà anh luôn xem là một đứa em.
Tuấn đã phân tích một cách mà anh cho rằng rất khoa học cho Quyên hiểu : “tình yêu được tạo thành như một thái cực đồ, hai bên sẽ không hề giống nhau, màphải là một cương một nhu bù khuyết cho nhau những gì đối phương không có để tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh.
Tuấn và Quyên rất hiểu nhau, gần như là cùng một loại người, có cùng quan điểm, suy nghĩ về mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc sống, nó như củng cố cho cách nghĩ của anh là đúng. Đó rốt cuộc chỉ là tình đồng chí, mãi mãi sẽ không thể là một tình yêu.
Nhưng giờ đây, cái triết lý mà anh cho rằng vô cùng hoàn hảo trong ngần ấy năm đang bị gặm nhắm tả tơi, chẳng biết còn lại được mấy phần nữa. Anh thật sự mất phương hướng và hoang mang. Theo quan điểm cá nhân mà nói, anh rất yêu Ngọc và chẳng muốn có sự thay đổi nào hết trong chuyện tình cảm. Dù rằng cả hai người cũng hay bất đồng quan điểm nhưng với Tuấnđó chỉ là những chuyện rất bình thường trong tình yêu, cả hai sẽ cùng cố gắng dung hợp.
Là một người tự tin và bản lĩnh, sự việc đang ngầm diễn ra là mộtcú sốc với Tuấn. Những điều anh quan sát, nghiên cứu và ra sức chứng minh rằng nó đúng đang có nguy cơ thất bại, bởi một cái nguyên nhân mà anh cho rằng vô hại.
Quyên mạnh mẽ, cá tính, có óc phán đoán và tầm nhìn sâu sắc như anh, mang đến cho anh cảmgiác được sẻ chia và mong muốnđược cùng thực hiện với nhau trong mọi vấn đề, một cách vô thức khiến anh muốn được ở cùng Quyên lâu hơn và thời gian không bao giờ là đủ. Thật là đáng quý nếu tìm được một người như vậy trong cuộc sống của mình nhưng anh lại không cho đó là điều kiện để hình thành một tình yêu.
Cứ thế, những sinh hoạt trong nhóm lại vô tình gắn kết Tuấn và Quyên nhiều hơn, tạo tiền đề chonhững hạt giống không mong muốn
được nảy mầm. Kỷ năng vũ đạo, hiểu biết và phương thức sống của Quyên mà Tuấn đắc thị, ngày càng làm cho cô trở thành một phần không thể thiếu của anh.
Rồi những buổi đi chơi, những cuộc nói chuyện diễn ra rất tình cờ tựa như có sự sắp đặt của tạohóa, những thành viên khác trong nhóm đều đã
có đôi, có cặp và hiển nhiên sẽ dễ dàng bắt gặp đôi bạn như hình với bóng trong các cuộc vui.Những cái nắm tay, những cái đụng chạm và vô vàn tiếng cười nối tiếp nhau, dù rằng chỉ thoáng qua và không cố ý nhưngkhi nó qua đi vẫn để lại trong lòng hai người những dấu chân không thể xóa. Mọi người dễ dàng nhìn thấy cả hai vốn là một đôi trời sinh, mặc dù không ai nói ra nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Đỉnh điểm của câu chuyện làm cho mọi việc vượt tầm kiểm soát là khi noel gần đến Ngọc lại phải về quê trong ba ngày dự tiệc cưới của cô bạn thân và sau noel mới có mặt trên tp.hcm. đó lại là thời gian nhóm có nhiều show diễn và nhiều cuộc vui chơi.
~~~~~ o ~~~~~

Về đến phòng, cảm giác muốn được gọi điện thoại cho Quyên dâng lên nhiều hơn lúc nào hết. Còn một ngày nữa là đến noel, đến cái giao hẹn mà Quyên đã nói. Nhưng giờ đây với cái nhìn khách quan, Tuấn biết mình đã yêu Quyên, cái điều cô nói giờ đãthành sự thật. Quyên đã có được tình yêu của Tuấn và anh đã là người thua cuộc.
Chỉ 24h nữa thôi, cuộc chơi sẽ kết thúc! Tất nhiên nếu không thừa nhận, anh sẽ là người chiếnthắng và mọi việc sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Nhưng không … điều đó có nghĩa là Tuấn sẽ mất Quyên mãi mãi giống như cô đã nói ư? Anh quá hiểu con người cô, đã nói thìchắc chắn sẽ làm và chấp nhận tất cả hậu quả, rồi đây anh sẽ không còn Quyên bên cạnh, không còn người để chia sẽ và hiểu mình ư? Sẽ mất đi một người bạn! Nó có giống như sự mất mát khi Tuấn phải chia tay những thằng bạn nối khố bởi cáigọi là du học và chuyển nhà không? Bản thân anh hiểu được, nó nhiều hơn thế và nó quan trọng đến nhường nào!
Anh yêu Ngọc, trân trọng những gì đã tạo dựng cùng Ngọc bay lâu nay, càng ghét nhất là những người thay long đổi dạ. Quyên cũng biết điều đó mà, vậy tại sao còn chơi trò chơi này? Một trò chơi mà anh không có quyền quyết định tham gia hay không! Lúc đầu Tuấn chưa hề xem trọng
việc này! Bằng tất cả sự ngạo nghễ, anh chắc chắn rằng Quyên sẽ thua! Và với một người bạn ngạo mạn, không cho người khác lựa chọn như vậy! Anh cũngkhông can. Bạn bè Tuấn không thiếu, anh cũng hiểu rằng tất cả những mối quan hệ trên đời này đều tùy duyên, đến và đi hãy để nó thuận theo tự nhiên.
Nhưng vào thời điểm này đây, anh lại không muốn như vậy! Phản lại tư tưởng anh đã từng tin tưởng và theo đuổi! Phải làm sao đây? Làm sao đây? Bị dày vò bởi muôn vàn trăn trở, anh bị chúng nhấn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết…
_ Tuấn … Tuấn đến giờ diễn rồi! Lên sân khấu đi! Mày đang suy nghĩ cái quái gì thế?
Mặc dù vẫn còn bị những câu hỏinan giải ấy bủa vây nhưng bằng tất cả ý thức trách nhiệm, anh đã tạm gác mọi chuyện lại và cùng cả nhóm cống hiến một bài nhảy vô cùng hoàn hảo cho khán giả trong buổi tối noel định mệnh vàđầy ý nghĩa đó.
Tiếng reo hò, tán thưởng in ỏi cũng không làm Tuấn có được một quyết định nào trong suốt buổi tối hôm đó, để rồi phải mang tâm trạng sầu não vào buổi tiệc mừng công của nhóm. Lẽ tất nhiên, mọi diễn biến trong lòng Tuấn không thể làm khó được cái nhìn sắc bén của Quyên.
Tàn tiệc, lúc ấy cũng hơn 11h rồi!Sau khi chào tạm biệt đứa bạn cuối cùng, có một giọng nói êm dịu vọng đến từ sau lưng Tuấn!
_ Mình đi dạo chút nha!
Năm nào noel cũng đến nhưng dường như không bao giờ là đủ!Mặc dù rất khuya, đường phố vẫn rất náo nhiệt. Anh đèn đủ màu sắc và vô số mô hình trang trí noel lộng lẫy càng làm cho thành phố hồ chí minh thêm phần hoa lệ.
Tuấn và Quyên dừng lại ở một nhà thờ được coi là thu hút sự tham quan bậc nhất trong đêm nay.
Đôi bạn nhìn nhau rất lâu, cái nhìn rất thẳng thừng và xuyên thấu nội tâm lẫn nhau, cả hai tựa như không thể tìm ra điều gì để nói và cũng không biết nói từ đâu! Đó là một điều rất lạ, thường thì khi hai người ở gần nhau sẽ huyên thuyên suốt, thật khó khăn để mọi người có thể kết thúc câu chuyện và tách cả hai ra. Nhưng điều đó phải chăng đã là một
câu trả lời rồi! Trong lòng Tuấn ắt hẳn cũng biết rằng Quyên đã hiểu câu trả lời của mình, chỉ là muốn chính miệng anh nói ra thôi!
Thế rồi cái gì đến thì cũng phải đến thôi, có vẻ như không thể kiên nhẫn được nữa sau khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu 12h . . . noel đã kết
thúc. Bằng tất cả dũng khí và sự hụt hẫng cao độ, Quyên mở lời phá tan bầu không khí nghẹt thởgiữa hai người.
_ Vậy... mong rằng Tuấn sẽ... luôn bình yên và hạnh phúc…
Lùi, từ từ chậm rãi từng bước, từng bước… vụng về như một đứa trẻ mới tập đi rồi rất nhanh cô quay phắt người lại hoà mình vào đám đông mất hút…
Tuấn chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm, tuy trời tối nhưng anh quả quyết mình đã thấy đôi mắt của Quyên ngấn lệ và khi cô đột ngột quay người đi,những giọt lệ đó đã tung mình bay vào không gian, được nhữngánh đèn rực rỡ kia tô điểm trở thành những hạt pha lê đầy màu sắc và loé sáng trước khi kịp rơi xuống đất.
Khung cảnh ấm cúng, nhộn nhịp xung quanh chẳng thể tác động đến anh xíu nào, cảm giác cô độcvà lạnh giá ập đến khiến Tuấn gần như phát sốt. Đến giờ phút này đây, nó thật sự là một cái noel buồn nhất mà Tuấn từng bước qua, anh đã thua cuộc và thật là nhục nhã khi không chínhmiệng thừa nhận điều đó, khôngthể nói lên cảm xúc thật lòng củamình vì bị ràng buộc bởi cái gọi là triết lý sống của anh . . . bị nó đẩy vào hố sâu tuyệt vọng . . .
Reng . . . reng . . . (có tiếng chuông điện thoại, là ngọc gọi đến)
_ Ngọc hả?
_ … Anh . . . em xin lỗi vì đã khôngcùng anh trải qua mùa noel này…
_ . . . !?! . . .
_ . . . và có một chuyện mà em nghĩ đã đến lúc phải nói với anh .. .!
_ . . . ? ! ?

_ Từ rất lâu, em đã rất khó chịu với cái triết lý sống của anh! Em phát hiện mình đã không còn yêu anh nữa! Những tưởng tất cả rồi sẽ qua đi, chúng ta sẽ lại yêu nhau như trước đây, em đã cố chịu đựng suốt thời gian qua!Nhưng không…
_ . . . !!!
_ . . . em sớm đã muốn nói… chỉ vìmuốn anh được trải qua một mùa noel cuối cùng được vui vẻ…! anh không có lỗi, chỉ là chúng ta không thuộc về nhau thôi! Không phải là một tình yêu thực sự…! …em xin lỗi…! Tạm biệtanh… bip.bip…
Tuấn vẫn đứng sừng sững bất động như khi nảy. Trời đêm lặng gió và tinh tú có vẻ như cũng ngừng lấp lánh để cố gắng tập trung dõi theo anh. Chuyện đời thật sự khó lường trước được cho dù ta có dùng cả cuộc đời đểtìm hiểu về nó. Suy cho cùng, kiến thức của một đời người chỉ bằng một giọt nước trong cái đạidương cuộc sống này, ta chỉ có thể thuận theo và điều chỉnh sao cho phù hợp khi nó đến thôi! Tấtcả mọi việc hầu như đều là những dấu chấm hỏi giống như sự việc xảy ra tiếp theo đó.
Chỉ lát sau, đã không còn nhìn thấy Tuấn ở đó nữa! Anh đã đi đâu và mọi việc sẽ diễn biến như thế nào không ai đoán được! Chỉ biết rằng trên đời này, mọi chuyện sẽ luôn diễn ra theo hướng tốt nhất của nó!

Thống Kê
Số người đã xem:120
Rất mong các bạn giới thiệu với mọi người wapsite của mình.
Wap site được tạo tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Hotline: 01647298358