XtGem Forum catalog

CẨM PHẢ CITY

Chào mừng các bạn đến với wapsite của mình
Đăng quảng cáo 10k/tháng
Hotline:01647298358
Bạn đang sử dụngMozilla/5.0
Bây giờ là:18/07/25|07:35
Trang chủ >>>Chuyện tình yêu

Cuộc gặp gỡ tình cờ

13h trưa, nó đang nằm ngủ say sưa trong cái thời tiết oi bức của những ngày cuối hè, bỗng nhiên nó nghe thấy có tiếng gọi của thằng bạn nó:
- L ơi!
Nó vội vùng dậy, thì ra là thằng bạn nó rủ đi lên trường. Chả là cứmỗi đầu năm học là tất cả mọi học sinh trong trường đều phải mang xe tới trường để đánh gía xe, nếu có bị mất thì dựa vào đó mà đền. Cái tục đánh giá xe ở vùng quê này đến bây giờ nó cũng chẳng hiểu tại sao mà nhà trường phải làm như vậy. Nó vội vàng lóc cóc dắt chiếc xe đạp cũ ra cùng đứa bạn phóng tới trường. Trời hôm nay có thể sắp mưa, cái vẻ âm u của một buổi chiều cuối hè, có lẽ sắp mưa lớn lắm đây. Hai thằng thanh liên mớilớn đi tới trường trên con đườngquê đầy sỏi đá và nghĩ về sự gặp gỡ với bạn bè của mình sau mấy tháng hè. Bỗng nhiên thằng bạn nó bảo:
- Vẫn còn sớm lắm mày à, vào quán net chơi game không?
Với cái tính ham chơi, hiếu thắngcủa nó thì tất nhiên nó sẽ không từ chối. Nhưng không vì thế mà nói nó là đứa nghiền game, nó không nghiền chút nào, chỉ vì nể bạn hoặc đó là tính hiếu thằng của một thằng thanh niên mà thôi. Vào thời điểm đó, đặc biệt làvùng quê nghèo như của nó, máy vi tính là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với nó. Mặc dù hầu hết tất cả đứa bạn nó đều biết khá rõvề máy vi tính rồi. Theo quan niệm của nó, game chỉ là một trò giải trí mà thôi. Chúng nó cứ đi và nói chuyện với nhau, cuối cùng hai đứa cũng tới quán internet. Chúng nó cứ chơi , cứ chơi và mải chơi đến nỗi quên mục đích của chúng nó hôm nay đi đâu làm gì. Rồi đột nhiên, thằng bạn nó nhìn đồng hồ:
- Thôi chết! gần 3h rồi mày, qua trường thôi.
Nó tính đi luôn rồi nhưng nó lại nhớ đến cái nich yahoo hôm trước thằng bạn nó mới lập cho (nó không biết về máy tính đến nỗi yahoo cũng không lập được cho mình). Nó loay hoay gõ từng phím một trên bàn phím, cách nóbấm thật là ngu ngốc. Nhưng không sao, cuối cùng cái yahoo của nó cũng đã sáng. Ngồi một lúc, nó nghĩ rằng “ cái yahoo chếttiệt này cũng chẳng có gì đặc biệt cả” , nó đang định thoát ra nhưng bỗng nhiên:
- Buzz!!! Chưa về hả mày
Tự nhiên có đứa nào nói chuyện với nó mà có vẻ như biết nó hay sao mà nói như vậy. Nó chẳng hiểu gì hết, nhưng nó nhìn thấy cái nich yahoo kia gì mà “cobethienthan……” - nó trả lời :
- Ai thế?
- C hả ? Có phải C không thế ?
Thôi đúng rồi, thằng C – thằng bạn lập nich yahoo cho nó “ chắcđây là bạn của thằng C rồi” – trong đầu nó nghĩ vậy, rồi nó lại loay hoay bấm vào cái bàn phím kia:
- Không phải. tôi là bạn của C
- Sao cậu lại vào nich của C. C có đó không vậy?
- Đây là nich của tớ(nó xưng tớ vìngười ta gọi nó là cậu mà) ,C nó lập nich hộ tớ, còn thằng C không có ở đây đâu
- Ah ra vậy! xin lỗi nhé, tớ nhầm
Lần đầu tiên nó nghe được một lời xin lỗi nhưng lại từ một cái lí do rất vớ vẩn đối với nó, nhưng không sao, đó là lời xin lỗi, nó phải trả lời chứ:
- Không có gì đâu! Mà cậu là ai thế
- Tớ tên T, ở gần nhà thằng C. Thế cậu tên gì?
- Tớ là L, học cùng lớp với nó
Thế là rõ rồi, người ta nhầm nó. Lần đầu tiên nó nói chuyện với một người con gái mà không phải bạn nó, em nó hay mẹ nó. Đặc biệt nó còn chẳng biết mặt mũi người ta ngang dọc ra sao nữa. nhưng chúng nó cứ nói chuyện, về tên, tuổi, trường lớp, quê quán… về tất cả những gì mà2 người xa lạ hỏi về nhau. Qua đó nó biết được T học cùng trường nó luôn nhưng A7 - một lớp mà nó chẳng hề biết một tí thông tin nào hết mặc dù hầu hết tất cả các lớp trong khối nó đều có bạn bè ở đó. Nó học A2 – là lớp chọn đó nhưng nó ham chơi lắm, nó hay đá bóng giữa các lớp với nhau nên nó quen nhiều bạn lắm. Nhưng cái lớp kia,nó lại chẳng biết tí gì hết. Trở lại câu chuyện của hai chúng nó, nó cứ mải nói chuyện mà quên mất thời gian, thằng bạn nó cũng không thèm nhắc nữa. rồi nó nhớ đến, nó hỏi:
- Cậu lên trường đánh giá xe chưa?
- Tớ đi về rồi. cậu chưa đi hả?
- Uk. Chưa đi. Mải nói chuyện với cậu quá nên quên mất.
- ^ ^. Thế đi đi. Trường sắp đóng cửa rồi đấy
Nó chào tạm biệt người ta rồi laonhanh ra đường, nó vội vàng đến nỗi mà không kịp mặc áo mưa nữa. Nó đến trường, may quá, cái thủ tục dườm dà kia vẫn chưa xong. Nó làm cho nhanh rồivề nhà bình thường như bao ngày bình thường khác. Rồi nó cũng chẳng nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm nay nữa, ngày ngày nó vẫn đi học, vẫn về nhà, vẫn ăn, vẫn ngủ như mọi ngày, chỉ khác ngày hôm đó là nó không vào internet và chat yahoothôi. Rồi đến ngày hôm nay, lớp nó được nghỉ sớm 2 tiết, thật đúng ý bọn con trai lớp nó quá. Chúng nó kéo nhau ra quán game chơi và tất nhiên có cả nó nữa. nó mở máy lên rồi lại nghĩ đến cái yahoo hôm trước. nó đăng nhập và thấy vài dòng tin nhắn offline:

- Chào cậu!
- Lâu không thấy cậu ra mạng
- Dạo này khỏe không?
- Hôm trước thi có làm được bài không vây?
- Tớ chỉ hỏi thế thôi. Thôi chào cậu nhé!
Đó là tất cả những dòng tin nhắnmà nó nhận được, nhưng là của một người, cái người mà nó nói chuyện cùng chiều mưa hôm trước. nếu không nhận được những dòng tin nhắn này thì chắc nó đã quên mất sự tồn tại của người đó rồi. nó quyết tìm hiểu xem người đó là ai nhưng trước hết nó phải trả lời đã - nó là người rất lich sự mà:
- Chào cậu!
- Tớ thỉnh thoảng mới ra mạng thôi. Lười lắm
- Tớ vẫn bình thường. thế cậu khỏe không?
- Quên mất vì không nhắn tin chocậu sớm hơn
- Khi nào ra mạng nhắn tin lại cho tớ nhé
- Chào cậu nhé!
Nó cũng chỉ nhắn tin lại có vậy thôi, ngắn ngủn nhưng cũng rất lịch sự. Rồi nó lại thoát nich để làm cái công việc cùng tụi bạn của nó. Hôm sau, nó lên lớp hỏi thằng bạn về người kia, cũng không được thêm thông tin gì mới mẻ hết. Nhưng đến khi tan học, nó ra lấy xe thì nó được thằng bạn nó chỉ cho nó thấy T. Cái láng xe của nó lại thẳng với cái cửa sổ mà lớp T nhìn ra. Nó thấy T đang đứng chỗ cửa sổ nhìn nó, T cười, nó cũng cười, nhưng nó thấy ngại lắm. nó là người rất nhát con gái mà. Đặc biệt là người con gái lạ như T .T mặc áo trắng, quần jean đen, máitóc buộc cao, khuôn mặt nhỏ nhắn khá dễ thương. Nó không nói gì với T hết mà dắt xe đi và phóng nhanh về nhà để giấu đi sự ngại ngùng của nó, cái cảnh đó trông nó thật ngu ngốc và lố bịch. Nhưng không biết có phải vì sự ngây ngô, thật thà của nó không mà T rất hay để ý đến nó. Bằng chứng là nó đã bắt gặp nhiều lần T nhìn chộm nó rồi. nó cũng chẳng hiểu sao nữa, cứ mãinhư một thằng ngốc thôi . Và kể từ ngày đó, cứ mỗi lần ra mạng, nó lại nhận được những dòng tinnhắn của T, vẫn là những tin nhắn hỏi thăm như “dạo này L thế nào” rồi “ L có khỏe không?”.Nhưng nó lại cảm thấy vui vì từ trước tới giờ không có ai quan tâm tới nó như T cả. Ấy thế mà, mặc dù chúng nó cứ nhắn tin cho nhau như vậy nhưng chưa một lần chúng nó gặp mặt trực tiếp, ngồi nói chuyện với nhau cả. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽphải đến, vào một ngày đẹp trời kia, một ngày rất tốt để làm những việc có ý nghĩa. Hôm nay –cách cái ngày chúng nó nói chuyện với nhau lần đầu tiên khoảng hơn một tháng, lớp nó về sớm hơn một tiết, nó ra lấy xe như mọi ngày thế nhưng có một điều khác là nó không thấy T nhìn nó ở cửa sổ như mọi khi nữa. nó thấy lạ và cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng khi nó đang dắt xe đi trong sân trường, bỗng nhiên có một bạn gái gọi tên nó, nó quay lại nhưng không phải T. Bạn đó đến gần rồi dúi vào tay nó một bức thư và nói “ Tgửi cho cậu bức thứ này”. Nó cảm thấy ngại vô cùng, chưa bao giờ nó nhận được thư của ai đó mà đặc biệt là thư của con gái. T gửi thư cho nó nhưng sao T không đưa trực tiếp mà lại nhờ bạn, chắc là T cũng ngại – trong đầu nó hiện lên ý nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân. Nó nắm lá thư thật chặt trong tay và đạp xe thật nhanh về nhà, nó vội vàng đến nỗi mà nó đã quên chờ tụi bạn nó về cùng. Về tới nhà, nó chạy nhanh vào phòng, vứt cặp lên giường và đóng chặt cửa lại. Lá thư màu tím bên ngoài có nghi dòng chữ “ Gửi L”. nó xé nhẹ nhàng lá thư ra thật cẩn thận và đọc đi đọc lại rất kỹ lá thư đó. Nó thấy tim nó đập nhanh, mặt nó nóng đỏ lên. Cất thật kỹ lá thư rồi nó xuống nhà ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều nó lại ra quán internet, không phải để chơi game mà để xem có tin nhắn T gửi cho nó không. Nhưng không,nó không thấy một tin nhắn nào hết. nó buồn nhưng nó vẫn đợi, chẳng biết nó đợi điều gì nhưng nó cứ đợi. Mười lăm, hai mươi rồiba mươi phút, nó chẳng thấy gì khác khi nó mới vào hết. Nó tính về rồi nhưng mắt nó chợt sáng rực lên như vừa nhặt được tiền vậy. Màn hình hiện lên “cobethienthan……….vừa online”. Nó mừng lắm, chắc không có lời nào có thể diễn tả được nỗi sungsướng của nó. Nhưng xen vào đó, nó lại cảm thấy lo lắng, nó không biết nói gì với T nữa. Nó cứ ngồi đó, cứ ngồi im như một thằng ngốc cho đến khi T, vẫn là T chủ động nói với nó trước. Nó đúng là một thằng ngốc mà:
- Chào cậu!
- Chào cậu
- Cậu ra đây lâu chưa?
- Tớ vừa mới ra thôi ( dù có nửa tiếng hay một tiếng nhưng nó cũng chỉ nói vừa mới thôi)
Nó lại im lặng, T cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của nó, nhưngkhông, sao nó ngốc nghếch thế không biết nữa:
- Sao cậu không nói gì thế. Cậu nhận được thư của tớ chưa?
- Tớ nhận được rồi.
- Cậu thấy sao?
- Tớ cũng quý mến cậu lắm
- Thế thôi ah?
- Thích nữa
- ^ ^

Cuối cùng thì nó cũng nói ra được, nó thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, và hơn thế, nó đã thấy T cười. hóa ra trong bức thưmà nó nhận được sáng nay. T đã nói thích nó và T chờ đợi câu trả lời của nó. Nếu không gặp T chiều nay, không biết bao giờ nómới nói được với T những lời này nữa. Nhưng có phải chính vì tính thật thà, ngốc nghếch của nó nên nó mới nhận được thư của T chăng? Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng nó rất vui và ấm áp. Và rồi hai đứa đã gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên theo đúng nghĩa của nó, chúng cùng nhau đạp xe trên cánh đồng trồng hoacải vàng ươm và nói về đủ thứ chuyện của tuổi học trò. Và cũng như những bông hoa cải kia, cái tình cảm của tuổi học trò của chúng nó sẽ xanh mãi.
Thống Kê
Số người đã xem:136
Rất mong các bạn giới thiệu với mọi người wapsite của mình.
Wap site được tạo tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Hotline: 01647298358