''Làm sao em biết giông tố kéo về làm vỗ cánh tan bao giấc mơ,
khi giông tố nhấn chìm mộng mơ phút đầu,
làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em..''
Tiếng hát cất lên da diết như từng mũi kim nhỏ đâm vào tim nó. Trái tim ấy đã từng đau-nhức-vỡ nát. nhưng giờ thì đã khô cứng, nứt nẻ như đồng ruộng mùa khô. Đã hết những ngày mơ mộng về nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử dũng cảm, kiên cường có nụ cười tỏa nắng. Trái tim nó cằn cỗi đến khi nó đang ở tuổi 20-tuổi mà người ta nói đẹp nhất trong cuộc đời.
Ngày anh ra đi, nó chỉ biết đứng nhìn, toàn thân bất động, khuôn mặt tê dại, không một tiếng khóc. Toàn thân nó đóng băng. Nỗi đau lớn đến nỗi nó mất đi nhận thức, từng tế bào não như ngừng hoạt động.
Nó đứng đó nhìn dáng người quen thuộc mà chỉ cần nhìn lướt qua nó đã nhận ra, nhìn bờ vai rộng lớn mỗi khi buồn nó vẫn tựa vào để khóc như một đứa trẻ, để được anh an ủi, vỗ về. Hình dáng đấy đã xa rồi. Trời mưa từng hạt, từng hạt rồi rào rào những hạt nước mưa nặng trĩu rơi xuống tạt vào khuôn mặt nó. Ông trời thương xót khóc dùm cho nó hay muốn làm nó tỉnh ngộ đây. Người đàn ông đó không đáng để nó yêu nhiều đếnvậy nhưng đó là mối tình đầu củanó. tình yêu đầu tiên lúc nào cũng thật thiêng liêng và quí giá.
Trái tim người con gái là thế, khi yêu lúc nào cũng chỉ nhìn về một phía, hướng về một người, cả lúcngủ hay lúc thức cũng chỉ có mộtngười. Yêu anh, nó yêu bằng cả trái tim trân thành và nồng nàn tha thiết nhưng tạo hoa vốn bất công, trên đời này có tình yêu vĩnh cửu sao? trên đời này có người đàn ông sẵn sàng bỏ cả một rừng hoa chỉ lấy một bông thôi sao.
Anh chia tay nó bằng câu nói thật nhẹ nhàng:
- chúng mình đã quá vội vàng emah, giờ anh mới nhận ra rằng anh và em không có tình yêu, trên đời này tình yêu thì it nhưngthứ na ná tình yêu thì không kể hết, anh đã tìm được người anh yêu thật sự anh không muốn bỏ nỡ để sau này hối hận.
Người con gái đó tốt đến mức nào? Nợp với anh đến mức nào? Nể giờ anh vứt bỏ mọi an tình suốt hơn 2 năm trời vun đắp.
Vậy là anh ra đi mặc kệ nó níu kéo, mặc kệ nó trong sự đau thương, tuyệt vọng. Nó cứ đứng trong màn mưa, thân hình bé nhỏ run lên vì đau đớn. Nó một mình vượt qua tất cả, không nhge một câu an ủi, không cần một cái ôm cảm thông và không một giọt nước mắt để giờ nó trở nên vô cảm với mọi thứ.
Nếu trên đời thật sự có tình yêu mong sẽ có người tưới ướt trái tim khô cằn của nó.
CỚ SAO TRỜI RỘNG THÁNG DÀI
ĐỂ EM PHẢI NHỚ MONG HOÀI HẢ ANH?